Cách đây một vài hôm, khoảng cỡ mười giờ, mười rưỡi tối, khi mà Tôi vs Nàng đã yên vị trên giường, chuẩn bị cùng nhau tác chiến trước khi rơi vào giấc ngủ thì giật mình thót… tim nghe cái Uỵch, rồi loảng xoảng tiếng chai lọ, bát đĩa rơi.
Cả hai đứa im lặng, cái khí thế hừng hực của vài phút trước tự nhiên xìu hẳn xuống. Vểnh tai nghe ngóng một hồi thì không còn thấy những âm thanh mạnh và lạ nữa. Chỉ còn tiếng lạo xạo, lạo xạo trong bếp.
Tôi bảo Nàng : Chắc là chuột rồi. Con này chắc to đấy, mai em mua bẫy về bẫy nhé.
Nàng bảo: Em đi hỏi khắp rồi ở đây họ không bán bẫy. Họ chỉ bán BẢ thôi.
Tôi ngậm ngùi: Thôi, nếu BẢ thì đừng mua. BẢ của em mua, lỡ đâu anh ĂN NHẦM thì chết.
Thế rồi chúng tôi trùm chăn đi ngủ. Quên luôn cả cái đại sự định làm.
Tôi định bụng là hôm sau sẽ tìm chỗ mua bẫy về bẫy bằng được con CHUỘT CHÀ BÁ mà Tôi tưởng tượng và xử nó vì cái tội PHÁ ĐÁM.
Bẵng đi mấy hôm, không thấy lục ục, lạo xạo nữa. Tôi cũng chả còn nhớ thâm thù đại hận với con CHUỘT CHÀ BÁ KIA. Hôm nay, vừa về nhà, mở cửa thì lại thấy cái UỴCH rõ ro và tiếng gì đó nghe có vẻ… hơi xa xa.
Tôi nín thở, mở cửa khẽ khàng đi vào trong bếp, ngó nghiêng 1 hồi không thấy động tĩnh gì thì nghe tiếng xoẹt xoẹt hình như phát ra trong nhà tắm.
Nghĩ thầm: “Quả này mày chết với bố“. Tôi lên kế hoạch làm cho con CHUỘT CHÀ BÁ hết hồn chơi. Lặng lẽ vào nhà tắm và lao vào cái rầm. Con CHUỘT CHÀ BÁ đúng là hết hồn thật. Hắn rơi cái bụp cmn xuống nhà tắm. Ánh đèn vụt sáng lên.
Chia sẻ với các bạn là nhà Tôi có lắm đèn cảm biến âm thanh. Cứ có tiếng động mạnh, hay vỗ tay như phim Mẽo là nó tự bật rất hịn. Nhưng đèn này nó cũng ngu lắm vì nhiều khi đang ngồi ỉa im lặng là nó tắt mẹ đi, lại phải vận công và BỦM một cái rõ to thì nó sáng trở lại.
Tôi khoái chí lắm khi con CHUỘT CHÀ BÁ mà tôi tưởng tượng mấy hôm trước bị tôi chơi lại một vố HẾT HỒN.
Thực ra thì cái sự Khoái chí của Tôi không kéo dài nhiều lắm khi nhìn vào cái bồn tắm, chả biết nên vui hay buồn cho con CHUỘT CHÀ BÁ bỗng thành CHUỘT KHỐN KHỔ này nữa.
Ui cha mẹ ơi, nó bé xíu, chân cẳng toàn xương, đầu sù, đít tóp. Nó làm Tôi ngậm ngùi vì nghĩ lại cách đây mấy tháng, mình khác đéo gì nó đâu. Đúng là CHUỘT NHÀ NGHÈO nên Body giống nhau quá.
Bây giờ vấn đề lớn của Tôi là xử lý con Chuột Khốn Khổ này thế nào? Hóa kiếp cho nó hay trả tự do cho nó? Chắc chắn rằng nó không đủ khả năng để thoát khỏi cái bồn tắm rồi.
Không biết nó có thực sự là thủ phạm hay không? Hay nó chỉ là kẻ thế thân cho bọn CHUỘT CHÀ BÁ vẫn còn đâu đó trong bóng tối kia.
Có lẽ Tôi sẽ chờ Nàng về để quyết định. Các cụ bảo rồi, phàm những chuyện quan trọng, cứ về hỏi vợ, Vợ bảo sao làm ngược lại ắt đúng.
Tôi tin vào lòng vị tha và quyết định sáng suốt của Nàng. Dù sao con Chuột này nó cũng không chê nhà Tôi nghèo, chấp nhận cái nghèo mà sống chung cũng là một điều đáng khích lệ.
….
Đây là Video thực tế con CHUỘT KHỐN KHỔ mà Tôi quay lại được: